o0TeenLand0o
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Latest topics
» yaoi chính hiêu làm ơn dừng coi nếu nhạy cảm
chỉ vì anh yêu em ~_~ EmptyMon May 25, 2009 5:38 pm by auduongphong

» What it takes
chỉ vì anh yêu em ~_~ EmptyWed May 13, 2009 2:55 pm by auduongphong

» Gakuen alice
chỉ vì anh yêu em ~_~ EmptyWed May 13, 2009 2:43 pm by auduongphong

» Min Mập's Diary: "Min came back ^_^"
chỉ vì anh yêu em ~_~ EmptyFri May 08, 2009 3:19 pm by sweet_candy_189

» Happy Birthday ~TeenPop~
chỉ vì anh yêu em ~_~ EmptyFri May 08, 2009 3:17 pm by sweet_candy_189

» chỉ vì anh yêu em ~_~
chỉ vì anh yêu em ~_~ EmptyMon Apr 13, 2009 7:55 am by auduongphong

» tại em cả đấy
chỉ vì anh yêu em ~_~ EmptyMon Apr 13, 2009 7:49 am by auduongphong

» Lá và cây
chỉ vì anh yêu em ~_~ EmptyMon Mar 30, 2009 2:45 pm by auduongphong

» chocolate vỡ
chỉ vì anh yêu em ~_~ EmptyMon Mar 30, 2009 2:38 pm by auduongphong


chỉ vì anh yêu em ~_~

Go down

chỉ vì anh yêu em ~_~ Empty chỉ vì anh yêu em ~_~

Bài gửi by auduongphong Mon Apr 13, 2009 7:55 am

:pa03
Author: Kishi_kun
Gerne: Romance
Rating: SA, 13+
Summary:
Anh xin lỗi, anh làm em đau, anh là một thằng khốn nạn

Nhưng chỉ vì...

Anh yêu em.

* * *
Chiều, nắng buồn như muốn tắt.

Hoa vừa chớm nở, như muốn tàn đi trong ngọn gió.

Chiều, mây trôi hờ hửng.

Mây đang trôi, mây sẽ trôi về đâu...

Sân trường vắng, một buổi chiều tháng Giêng se sẽ lạnh, cái rét cuối cùng còn sót lại sau một mùa Đông dài vội vã đi qua. Đông tàn, cả tình yêu ấm áp cũng theo đó mà qua đi, để lòng người băng giá, lạc lõng giữa vạn vật khi xuân dạo bước về.

Cậu ngồi một mình, trên băng ghế quen thuộc, nơi hai người đã nói lời yêu đầu tiên, nơi chứng kiến biết bao nhiêu phút giây vui vẻ hạnh phúc, nơi mà cậu biết đến hương vị ngọt ngào của nụ hôn đầu.

Ôi kỉ niệm, kỉ niệm tưởng như đẹp tựa một bức tranh thơ mộng, giờ đây lại như những lưỡi dao sắc bén, cứa sâu vào tận con tim non nớt.

Flash back

_ Xin lỗi em, nhưng anh không thể nào tiếp tục như thế này được.

_ ...

_ Đời anh còn dài, bố mẹ anh hy vọng rất nhiều vào anh, gia đình anh lại rất nề nếp, họ mà biết chuyện này thì chắc anh...

_ ...

_ Anh không nói nhiều, anh biết là em hiểu mà, đúng không, Vũ?

_ ...

_ Em hận anh, ghét anh, hay căm thù anh, thế nào cũng được. Anh không mong gì hơn.

_ ...

_ Em sẽ không còn gặp anh nữa đâu, anh đã xin kết thúc sớm kì thực tập của mình rồi.

_ ...

_ Tạm biệt, hy vọng, ngày nào đó gặp lại, em sẽ thật sự hiểu cho anh, và chúng mình có thể làm bạn tốt.

End flash back

Em hiểu, em hiểu chứ, và em còn biết trước ngày này sẽ đến, nhưng mà...

Lời chia tay thật sự dễ nói ra thế sao anh?

Ba tháng, một cuộc tình kéo dài trong suốt ba tháng, lại có thể kết thúc một cách dễ dàng trong vài ba câu nói của anh sao?

Vẫn biết sẽ có lúc hợp tan, nhưng anh ơi, làm sao cho con tim em hết đau nhói đây?

Tối, mặt trời đã trở về với nửa bên kia Trái đất, nhường chỗ cho những vì sao chiếu sáng trên bầu trời lẻ loi. Có nhịp chân ai nặng nề bước về phía cánh cổng khép hờ.

Có hay biết, ánh mắt ai dõi theo trong bóng đêm.

o o o

Ngày hôm sau

_ Ê tụi bây, ông Đạo hết hạn thực tập ở trường mình rồi.

_ Gì kì dzậy? Còn lâu mà?

_ Ai biết, ba tao nói ổng xin hết hạn sớm, nhà ổng có quyền mà, con trai cưng nữa.

_ Rồi, chắc là gây chuyện với "nàng", sợ lớn chuyện nên dzọt trước chứ gì.

_ Gì, gì hấp dẫn dzạ?

_ Mày hổng biết hả, ổng với thằng Vũ đó, hơn hai tháng rồi.

_ Xạo mày, nhìn ổng nam tính vậy mà, mà thằng đó cũng đâu có giống mấy thằng hát đám ma đâu.

_ Ai biết đâu, con Linh thề là nó nhìn thấy hai người hôn nhau chỗ băng ghế sau thư viện mà.

_ Chài, không ngờ nha, vậy...

_ Sụyt, im, nó vô lớp kìa.

Vũ bước vào lớp, cố lờ đi những cái nhìn, có tò mò, có khinh bỉ, và có cả...sợ hãi. Cậu đã quá quen với những cái nhìn như thế, và hơn nữa

So với nỗi đau mất anh, thế này có là gì đâu, đúng không?

Thế này cũng tốt, cậu không phải đối mặt với anh hàng ngày. Cậu không muốn anh nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình.

o o o

Ra về.

Vũ lặng lẽ thu dọn sách vở, và cố làm việc đó thật chậm chạp, như lúc chưa có anh. Cậu sẽ lại thu vào cái vỏ ốc của chính mình, luôn là người tới lớp trễ nhất, và cũng là người ra về trễ nhất. Bằng cách đó, cậu không phải bước đi trong những lời xầm xì của những người biết chuyện. Cậu sẽ lại làm một cái bóng mờ nhạt, của chính bản thân mình.

Anh là người đã đem lại cho em hình thể.

Là người cho em biết còn có người cần mình trên thế gian.

Nay anh đi rồi.

Em...

_ Vũ à!

Cậu giật mình, quay ngoắt người lại, còn có ai ở lại lớp giờ này sao, cậu đã cố tình ở lại trễ hai mươi phút, làm gì còn ma nào chứ?

_ Chắc...cậu cần cái này.

Đứng trước mặt Vũ lúc này là một thằng con trai, cao khoảng 1m75, thân hình cân đối, nếu không muốn nói là rất chuẩn. Cặp mắt kính gọng vuông đem vẻ trí thức lấp đầy cho mái tóc vuốt gel sành điệu, dài quá cổ áo, trên tay là một bọc khăn giấy "My love".

Vũ thoáng rụt rè, cậu không hẳn là để ý đến hai dòng nước nóng hổi lăn dài trên má, cũng như cặp mắt đầy những quan tâm của Trí. Nhưng rồi, cậu cũng nhận lấy bọc khăn giấy.

_ Sao Trí chưa về đi? Trễ rồi mà!

_ Vậy là, chuyện của Vũ và thầy Đạo, đã hết thật rồi sao?

Sững sờ, không, phải nói là choáng váng.

_ Sao, làm sao...

Cậu vẫn biết mọi người vẫn thường bàn tán, nhưng cậu không ngờ có người lại đi nói chuyện đó thẳng ngay trước mặt cậu.

_ Đừng hỏi vì sao Trí biết, chuyện đó, Trí không thể giải thích được.

Một thoáng im lặng.

_ Trí đã biết như thế, vậy còn muốn hỏi chuyện gì?

Đau, tim thấy nhói đau, dường như đang có lưỡi dao xoáy thẳng vào tim cậu.

_ Vũ, à, uhm, nói sao nhỉ, Vũ...làm người yêu của Trí nha.

Bàng hoàng.

o o o

Đã một tuần trôi qua, kể từ ngày Trí ngỏ lời với Vũ. Và cậu đã gật đầu.

Nhìn lại lúc đó, Vũ thật sự không biết vì sao mình lại gật đầu. Thậm chí, cậu đã không hề suy nghĩ.

Là một hành động vô thức?

Là vì nỗi đau trong tim cậu quá lớn, và cậu muốn tìm một người để xoa dịu?

Vì vẻ bề ngoài ấm áp của Trí đã mê hoặc con tim cậu?

Có lẽ là tất cả, mà cũng có lẽ chẳng lý do nào đúng. Điều quan trọng là, bây giờ, cậu đang là người yêu của Trí.

_ Xin lỗi, anh đến trễ, em chờ lâu chưa?

_ À, Vũ, à không, e...em mới đến.

Trí bật cười trước cách xưng hô đầy lúng túng của Vũ. Chính cậu đã nhất quyết bắt Trí phải gọi anh, em, nhưng lại là người không quen với sự thay đổi xưng hô đó.

Nụ cười của Trí thật dịu dàng

_ Em gọi đồ uống chưa?

_ À chưa, e...em mới tới 5'.

_ Chị ơi, cho em một ly trà sữa bánh flan trân châu và một ly trà đào trân châu.

Trà sữa bánh flan trân châu, món cậu vẫn thường uống trong mỗi lần cả lớp đi uống nước. Mà thật ra, chỉ có mình cậu thích uống cái thứ cầu kì và...chỉ dành cho con nít đó.

Anh ấy luôn biết mình thích những gì.

_ Ngày mai là chủ nhật, tuần trước mình đi xem phim rồi, ngày mai em muốn đi đâu?

Anh ấy thật quan tâm tới mình.

Nhưng sao, mình vẫn cảm thấy có gì đó không ổn?

_ Đi đâu cũng được, tùy anh thôi.

_ Vậy mình đi...Zen ha. Ở đó mới ra bộ sưu tập mới cho ngày Valentine, em thích ngắm các bộ sưu tập thời trang mà, đúng không?

Anh ấy ngọt ngào như một thỏi Chocolate.

Mọi thứ đều ổn cả, chỉ là mình quá đa nghi thôi.

o o o

Một ngày trước Valentine

_ Trí, anh thích ăn Chocolate em mua hay em làm?

_ Hửm, không phải em không thích đồ ngọt sao?

_ Cho anh mà, có phải cho em đâu mà lo.

_ Anh cũng không thích ăn đồ ngọt.

_ Vậy hả?

Chán thật, có nhiều thứ mình không biết về anh ấy quá, người ta quan tâm đến mình vậy mà...

Renggg...renggg...(Tiếng điện thoại bàn)

_ Em chờ chút ha, anh đi nghe điện thoại.

Renggg...renggg...(Tiếng điện thoại di động)

Chài, đắt khách quá ha

_ Vũ, em nghe dùm anh cái đó đi.

_ (Bật nắp điện thoại, chưa kịp lên tiếng)

_ A lô, sao gồi, thằng quỷ, anh mày nè, mới đổi số mới, ông bà già dì tao dữ quá. Chuyện mày tới đâu rồi? Mày nhờ tao mở đường với thằng nhỏ cho đã rồi chửi tao một trận, rồi im luôn là sao? Tới đâu rồi? Mà sao bữa nay mày im quá dzậy? Có nghe tao nói không đó...

Rạn vỡ, nghe trong tim lưỡi dao ngày nào lại bắt đầu xoáy. Vũ chạy ào ra khỏi cửa, không kịp để Trí thấy những giọt nước mắt nóng hổi lại đang chảy dài trên má.

_ Hả, Vũ, cái...

Trí nhìn khó hiểu trước cánh cửa bị dập mạnh, trước khi đi đến nhấc chiếc điện thoại di động.

_ A lô?

o o o

Valentine
Chiều, nắng vẫn buồn, và vẫn đang muốn tắt.

Hoa đã nở, biết mai có rụng tàn trong gió.

Mây đang trôi, trôi đi về đâu đó.

Có biết chăng, tiếng rạn vỡ trong tim.

Chiều tháng hai, một chiều chủ nhật buồn lặng lẽ. Sân trường vẫn vắng, và trời vẫn còn lạnh. Chỉ khác một điều, người ngồi đó đã không còn là Vũ.

Tại sao vậy chứ, mới ngày hôm qua, em còn hỏi mình muốn ăn Chocolate kiểu gì.

Lẽ ra, mình đã không nên để em bắt điện thoại.

Có chăng, ngay từ lúc đầu, mình đã phạm sai lầm.

Mình đã làm em đau khổ, đã làm tan nát trái tim em.

_ Anh là một kẻ lừa dối.

Phải, anh là một thằng khốn nạn.

_ Anh làm trái tim em đau buốt.

Phải, hãy cứ ghét anh, cứ căm thù anh, anh đáng bị như thế.

_ Nhưng em là một thằng ngốc.

Không, em chỉ quá ngây thơ, quá trong trắng.

_ Anh không hẳn có lỗi, Anh làm thế, chỉ vì anh quá yêu em thôi, phải không?

_ Phải, chỉ vì, anh yêu em.

Mình vẫn nghe tiếng em vang vọng bên tai, hay mình chỉ đang mơ

_ Chỉ cần cho anh được nói chuyện với em trong mơ như thế này cũng đủ lắm rồi.

Chát!

Đau, thấy đau

Vậy là mình đang không mơ sao?

_ Anh không mơ, em đang ở bên cạnh anh đây.

Trí ngỡ ngàng. Mãi chìm vào suy nghĩ, anh không để ý tự lúc nào, Vũ đã ở đó, tựa vào lưng anh.

_ Em là một thằng ngốc, mãi lo chạy trốn những đau khổ trong quá khứ, mà quên mất đi một điều quan trọng. Tất cả những gì anh làm, kể cả những gì làm em thấy hạnh phúc, hay thấy đau khổ, tất cả, cũng chỉ vì...

_ ...Anh yêu em...

_ ...Thôi đúng không?

_ Anh xin lỗi.

_ Đừng xin lỗi, cái tát đó là dấu ấn cuối cùng đóng chặt lại đau khổ vào quá khứ. Bây giờ, em có anh, và anh sở hữu em.

_ Anh sẽ sống vì em...

_ ...Và em sẽ sống vì anh...

_ ...Thôi, đúng không?

Vũ trả lời bằng một nụ hôn, không cháy bỏng và nồng nhiệt, nhưng lại thật say đắm, thật nồng nàn, thật dài và sâu, tưởng như không bao giờ dứt.

_ Em biêt không, anh không muốn chocolate cho Valentine, vì...

_ ...Đây mới là thứ anh muốn, đúng không?

_ ...

_ Happy Valentine, anh yêu của em.

Tối, mặt trời lại trở vè bên kia Trái đất, nhưng bầu trời lại đang quấn quít cùng mặt trăng, và những vì sao lấp lánh dệt nên dãi Ngân hà rực rỡ, soi sáng cho đôi tình nhân sánh bước bên nhau.

_ Em, năm sau, anh muốn quà có thêm một chút mùi vị nữa.

_ Mùi gì vậy anh?

_ ...(đỏ mặt) Thôi ngượng lắm, không nói đâu.

_ ...(Hiểu ra vấn đề) Anh đi chết đi.

_ Ấy (đang bị đánh túi bụi) Ai nói gì đâu nè.

* * *

End.
Mọi người thấy đó vì quá yêu em nên anh làm vậy .nhưng anh hông hề nghĩ đến cảm giác của em.khi thấy em đau khổ anh mới thấy hối hận rằng mình đã làm vậy khiến em đau khổ. Nhưng bởivì anh đã "Quá Yêu Em" :pa05
auduongphong
auduongphong
Sơ sinh

Nữ
Tổng số bài gửi : 16
Age : 31
Đến từ : Hà Nội
Thang điểm :
chỉ vì anh yêu em ~_~ Left_bar_bleue11 / 10011 / 100chỉ vì anh yêu em ~_~ Right_bar_bleue

Pets : chỉ vì anh yêu em ~_~ Panda
Registration date : 10/03/2009

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết