o0TeenLand0o
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Latest topics
» yaoi chính hiêu làm ơn dừng coi nếu nhạy cảm
Lục địa Priston EmptyMon May 25, 2009 5:38 pm by auduongphong

» What it takes
Lục địa Priston EmptyWed May 13, 2009 2:55 pm by auduongphong

» Gakuen alice
Lục địa Priston EmptyWed May 13, 2009 2:43 pm by auduongphong

» Min Mập's Diary: "Min came back ^_^"
Lục địa Priston EmptyFri May 08, 2009 3:19 pm by sweet_candy_189

» Happy Birthday ~TeenPop~
Lục địa Priston EmptyFri May 08, 2009 3:17 pm by sweet_candy_189

» chỉ vì anh yêu em ~_~
Lục địa Priston EmptyMon Apr 13, 2009 7:55 am by auduongphong

» tại em cả đấy
Lục địa Priston EmptyMon Apr 13, 2009 7:49 am by auduongphong

» Lá và cây
Lục địa Priston EmptyMon Mar 30, 2009 2:45 pm by auduongphong

» chocolate vỡ
Lục địa Priston EmptyMon Mar 30, 2009 2:38 pm by auduongphong


Lục địa Priston

3 posters

Go down

Lục địa Priston Empty Lục địa Priston

Bài gửi by Admin Tue Nov 11, 2008 3:20 pm

Lục địa Priston

ZaubereKD


Chương 1: Xây dựng sau cuộc đại chiến

Thung lũng Gallubia - tuyết bay ngập trời, gió lạnh gào rít từng cơn nghe như tiếng ai than vãn. Khắp nơi đượm lên vẻ chết chóc. Chếch về phía nam là 1 ngôi làng nhỏ với vài túp lều xiêu vẹo. Trông nó như 1 ngôi làng bỏ hoang từ lâu. Tên ngôi làng này là gì từ lâu đã không còn ai nhớ đến nữa. Liệu có còn người sống ở ngôi làng này không cũng không ai biết.
Hoang Mạc - khắp nơi chỉ còn cát và cát. Trong biển cát mênh mông đó, rải rác khắp nơi những mảnh vỡ của vũ khí, những tàn tích của những lâu đài, pháo đài cổ. Tất cả chỉ là sự hoang tàn đổ nát. Đó là những gì còn lại sau cuộc đại thánh chiến.
Ricarten - thủ phủ của Tempskron, thành phố hoa lệ, quê hương những chiến binh huyền thoại. Màn đêm buông xuống, dưới ánh sáng mờ mờ hắt ra từ ngọn đèn nhỏ nơi cổng thành là 1 đoàn người đang tập trung trước cổng thành.
- Ai?
Người lính gác cổng quát lớn từ phía trên tháp canh.
- Là ta. Võ sư Verkin và pháp sư Rayman. Chúng ta đã trở về sau cuộc chiến.
Đó chính là Verkin, vị thủ lĩnh quân đội của người Tempskron. Giọng của ông nghe có vẻ yếu ớt. Quả thật ông đã quá mệt mỏi sau 1 cuộc hành quân dài, cộng với vết thương trên người ông đã khiến ông như không còn chút sức lực nào nữa. Cổng thành lập tức hạ xuống, người ta ra đón đoàn quân trở về, có lẽ nói ra chỉ làm cho mọi người thêm đau xót, vì đó là đoàn quân bại trận. Sau khi nghỉ ngơi và điều trị vết thương vài ngày, các vị trưởng lão cho mở 1 cuộc họp nhỏ, nội dung chủ yếu là để Verkin và Rayman tường thuật lại trận chiến vừa qua. Khi mọi người đã tập họp đầy dủ, vị võ sư già bắt đầu kể lại.
"...Chúng tôi đã chiến đấu. Có đôi lúc tưởng chừng như là đã chiến thắng, nhưng không ngờ đội quân bóng tối dường như là vô tận. Đợt này vừa bị tiêu diệt xong, đợt khác đã tràn đến. Fury, con quái vật đó thật là khủng khiếp. Ngay cả các vị thần cũng phải gặp khốn đốn vì nó. Cuối cùng thì nó cũng đã bị phong ấn trong 1 ngôi đền lớn nằm giữa hoang mạc. Nhưng ác thần Miranda và Igolanos vẫn còn đó. Khi chúng tôi chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng, mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo thì 1 tin khủng khiếp ập đến: Viện binh từ phía Đông Bắc lục địa không hiểu vì lí do gì đã mất liên lạc hoàn toàn. Tuy thế, chúng tôi vẫn chiến đấu hết mình. Cuối cùng, Miranda và Igolanos đã tháo chạy, nhưng về phía chúng ta cũng đã tổn thất quá nhiều. Các thần lại chơi trò đem con bỏ chợ, tưởng rằng các ngài sẽ đưổi theo tiêu diệt tận gốc, thế nhưng các thần lại bảo rằng cuộc chiến đã kết thúc, phần còn lại là việc của loài người các ngươi. Tôi đành hạ lệnh rút quân về. Và thật khủng khiếp, đến lúc này ta mới phát giác 1 điều: trong số hàn vạn chiến binh cùng ta ra đi chỉ còn vỏ vẹn 30 người cùng ta trở về..."
Không khí nặng nề bao trùm lên cuộc họp, đâu đó là những tiếng nấc nghẹn ngào của những người mẹ mất con, những người vợ mất chồng, và cả những đứa trẻ con mất đi người cha của mình. Trước mắt mọi người còn rất nhiều việc phải làm, nào là xây dựng lại thành phố bị phá hủy sau chiến tranh, tìm cách liên lạc lại với những vùng lân cận và trên hết là tập trung xây dựng quân đội, vì Igolanos vẫn còn đâu đó và có thể tấn công bất cứ lúc nào.

Thời gian thấm thoát trôi qua. Mới ngày nào người ta còn hãi hùng với các trận chiến kéo dài thì giờ đây đã hơn 300 năm. Công cuộc xây dựng vẫn diễn ra không ngừng nghỉ từ dạo đó. Trải qua 1 thời gian dài như vậy, 2 thành phố Ricarten và Pillai đã có lại được sự phồn thịnh của mình. Đứng đầu 2 thành phố lúc này là Verkan và Raymon, chính là con cháu của Verkin và Rayman ngày trước. Không thua gì tổ tiên của mình, 2 vị sư phụ già này cũng có những tài nghệ xuất chúng. Tuy vậy nếu như Igolanos trở lại thì chỉ dựa vào sức lực của 2 người xem ra chưa đủ. Họ bỏ công tìm kiếm và đào tạo những chiến binh xuất sắc cho công cuộc bảo vệ thành phố và làng mạc của loài người cũng như chống lại các thế lực bóng tối ngày đêm rình mò khắp nơi, nhưng cho đến nay vẫn chưa có chiến binh nào khiến cho 2 ông vừa ý.


(Còn tiếp)


Được sửa bởi Admin ngày Sun Nov 16, 2008 9:09 am; sửa lần 2.
Admin
Admin
Admin

Nam
Tổng số bài gửi : 81
Age : 30
Đến từ : Vườn thú
Thang điểm :
Lục địa Priston Left_bar_bleue419 / 100419 / 100Lục địa Priston Right_bar_bleue

Registration date : 02/09/2008

https://o0teenland0o.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Lục địa Priston Empty Chương 1: Xây dựng sau cuộc đại chiến

Bài gửi by Admin Tue Nov 11, 2008 3:23 pm

Chương 1: (tiếp theo)

Lúc này, sau bao nhiêu năm ẩn trốn, thế lực bóng tối đã quay trở lại. Chúng đã chiếm đóng gần như khắp các khu vực trên lục đại Priston này. Chỉ còn Ricarten và Pillai là 2 nơi duy nhất nằm trong sự kiển soát của loài người. 1 đêm nọ, trong khi Verkan và Raymon đang gặp nhau bàn bạc 1 số vấn đề thì 1 người lính gác chạy vào:
- Thưa, có vài người đang chờ ngoài cổng thành muốn diện kiến Võ sư Verkan và Pháp sư Raymon.
- Họ là ai?
- Họ không nói họ là ai, chỉ nói là họ từ thánh địa Bellatra ở Navisko đến.
Mọi người lập tức chạy ra cổng thành, nơi đó là 4 cô gái trẻ đang đứng chờ. Verkan và Raymon nhận ra ngay đó là ai
- Các vị có phải là 4 tu sĩ canh giữ thánh địa Bellatra?
- Chính là chúng tôi. Hôm nay chúng tôi đến đây là có việc quan trọng muốn bàn với Ngài Verkan và Raymon.
- 4 vị đã đích thân đến đây thì nhất địch là có việc quan trọng. Xin mời vào trong chúng ta sẽ nói luôn.
Đó là 4 vị nữ tu canh giữ Thánh địa Bellatra, vùng đất nằm ngay sau thành phố Navisko. Navisko cũng là 1 thành phố phát triển, trực thuộc sự quản lý của Ricarten. 4 vị nữ tu đó là Noas-vị nữ tu của Đất, Casa-vị nữ tu của Lửa, Ariel-vị nữ tu của Nước và Sylpi-vị nữ tu của Gió. Noas, người lớn nhất trong 4 người bắt đầu kể:
- Như các ngài đã biết, 300 năm trước, Igolanos trên đường tháo chạy đã đến Navisko, tức giận sau trận thua, hắn đã trút giận lên Navisko 1 lời nguyền: những cư dân ở Navisko sẽ hóa thành quái vật khi ánh mặt trời vừa tắt. Kể từ đó ngày càng ít người dám đến Navisko và sau từng ấy thời gian, thành phố Navisko trở nên thật hoang tàn. Đêm xuống khắp nơi đầy rẫy quái vật, nhưng sáng ra họ lại là những người bình thường. Điều khủng khiếp hơn cả là họ không hề biết rằng mình đang phải mang lời nguyền và không hề biết gì về những việc xảy ra đêm hôm trước. Cách đây không lâu, vào 1 đêm nọ, chị em ta bỗng nghe được trong tiếng gào thét của quái vật là tiếng trẻ con khóc. Chúng tôi chia nhau đi tìm và đã tìm được 8 đứa trẻ này.
Vừa nói, Noas vừa ra hiệu cho đám lính hầu mang 8 đứa trẻ vào. Chúng nằm trong 8 cái nôi, đứa nào mặt mũi cũng thật kháu khỉnh. Raymon ngạc nhiên hỏi:
-Thế 8 đứa trẻ này ở đâu ra?
- Ngay cả chị em ta cũng đang tìm câu trả lời. Quả thật chúng ta cũng không biết chúng từ đâu ra, và nếu là người ở Navisko thì tại sao lại không bị ảnh hưởng bởi lời nguyền tai ác đó. Sau khi bàn bạc, chị em ta đã quyết định mang chúng đến giao cho 2 vi Verkan và Raymon. Thứ nhất là ở đây chúng sẽ được an toàn hơn, thứ 2 là....
Noas ngập ngừng, Raymon đoán biết được liền nói:
- Ý cô là những đứa trẻ này do thần linh mang đến và cô muốn 2 chúng tôi sẽ huấn luyện chúng trở thành những chiến binh đúng không?
Noas khẽ gật đầu. Verkan và Raymon xì xầm gì đó, sau đó Verkan đứng dậy nói:
- Quả thật bây giờ không còn cách nào khác ngoài cách đó. Ở đây có 8 đứa bé, ta và Raymon, mỗi người sẽ nhận dạy cho 4 đứa, các cô hãy yên tâm.
4 vị nữ tu mỉm cười vui vẻ, Noas đứng dậy nói:
- Thế thì tốt quá rồi, nếu vậy chúng tôi xin cáo từ ở đây, hi vọng khi chúng tôi gặp lại 8 đứa trẻ này thì chúng sẽ là những chiến binh hùng mạnh.
4 vị nữ tu lên đường trở về Navisko. Lúc này mọi người mới đến nhìn ngắm kĩ 8 đứa trẻ. Raymon bảo:
- Chia chác sao đây hả ông bạn già?
- Trời, nhận nuôi con nít mà ông làm như nhận tài sản ăn cướp vậy, sao lại kêu chia chiác hả?
- À ừ, đùa tí ấy mà...
- Thế này, Tempskron xưa nay nổi tiếng với những chiến binh thiện chiến, Morion thì mạnh về pháp thuật. Ta chia thế này nhé: ta lấy 4 thằng bé mập mạp kia, nhường lại cho ông 3 con le le và thằng ốm tong ốm teo kia.
- Ê ê, chơi kì vậy. Có 5 thằng đực mà ông lấy hết 4 thì đâu có được. Đổi cho ta 1 thằng đi.
- Được thôi.
Sau khi xong thủ tục, Raymon cáo biệt mọi người rồi mang 4 đứa bé đến Warp Gate bay về Pillai, quê hương của ông. Thấm thoát đã hơn 5 năm trôi qua. Đã đến lúc làm lễ thu nhận đệ tử. Tại Ricarten, Verkan tập họp các vị bô lão trong làng lại và tổ chức buổi lễ. Trên sân lễ, vị võ sư già đặt các món vũ khí khác nhau mà theo ông, 4 đứa trẻ sẽ chọn ngẫu nhiên 1 trong những món đó, đứa nào chọn món nào thì ông sẽ truyền dạy cho nó những kĩ năng chuyên về loại vũ khí đó. Đã đến giờ, ông cho đứa trẻ đầu tiên đến chọn vũ khí, thằng bé này to con nhất trong 4 đứa, trong làng ai cũng gọi nó là Tí Đô, nó chọn ngay cây rìu chẻ củi. Verkan vuốt râu cười bảo:
- Tốt, mùa đông năm nay nhà ta có củi để xài rồi.
Đứa thứ 2 thì tuy cũng đô con nhưng phải tội lưng hơi gù, dân trong vùng gọi nó là A Gù. Nó nhìn ngắm 1 lúc rồi bốc luôn cây cuốc. Verkan lại vuốt râu cười:
- Ruộng nhà ta đã có người cày.
Đứa thứ 3 bước lên, con bé này rất nhí nhảnh, dân làng ai cũng gọi nó là Nhí Nhố. Nó bốc luôn cái dàn ná thun. Verkan cười hà hà:
- Thế là từ nay được ăn thịt rừng rồi.
Đứa trẻ cuối cùng bước đến, mặt nó lúc nào cũng trầm tư, lầm lầm lì li. Nó rất lì lợm, từ nhỏ đến giờ chưa ai thấy nó khóc bao giờ cả, ai ai cũng gọi nó là A Sửu (Sửu là trâu đó ). Nó ngắm nghía 1 lúc rồi vơ hết mấy món đồ nằm trên đất. Verkan tái mặt, các vị bô lão cũng há hốc mồm, 1 vị bước ra hỏi:
- Thế nó chọn hết thì sau này nó sẽ học cái gì?
Verkan lắc đầu đáp:
- Học làm ăn cướp.


Hết chương 1.
Admin
Admin
Admin

Nam
Tổng số bài gửi : 81
Age : 30
Đến từ : Vườn thú
Thang điểm :
Lục địa Priston Left_bar_bleue419 / 100419 / 100Lục địa Priston Right_bar_bleue

Registration date : 02/09/2008

https://o0teenland0o.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Lục địa Priston Empty Re: Lục địa Priston

Bài gửi by sweet_candy_189 Tue Nov 11, 2008 4:18 pm

ủa! min mập nhà ta mê ngủ lắm sao, lấy thời gian đâu ra viết truyện dậy? :pa03
sweet_candy_189
sweet_candy_189
Mẫu giáo

Nữ
Tổng số bài gửi : 201
Age : 29
Đến từ : tphcm
Thang điểm :
Lục địa Priston Left_bar_bleue57 / 10057 / 100Lục địa Priston Right_bar_bleue

Pets : Lục địa Priston PolarBear
Registration date : 06/11/2008

Về Đầu Trang Go down

Lục địa Priston Empty Re: Lục địa Priston

Bài gửi by Kasumi Tue Nov 11, 2008 4:27 pm

Tác giả của bộ truyên này là ZaubererKD, không phải Min Mập. Min chỉ có copy từ trang web khác vô đây thôi.
Bộ truyện này hiện giờ là có 11 chương và tác giả thì đã bí nên còn treo dài dài.
Kasumi
Kasumi
Devil

Nữ
Tổng số bài gửi : 52
Age : 30
Đến từ : Japan
Thang điểm :
Lục địa Priston Left_bar_bleue111 / 100111 / 100Lục địa Priston Right_bar_bleue

Pets : Lục địa Priston Pig
Registration date : 03/09/2008

Về Đầu Trang Go down

Lục địa Priston Empty Chương 2: Tầm sư học đạo

Bài gửi by Kasumi Tue Nov 11, 2008 4:31 pm

Chương 2: Tầm sư học đạo.

Pillai - thủ phủ của Morion, thành phố biểu trưng cho sức mạnh về phép thuật của người Morion. Nó không nằm trên mặt đất bình thường mà bay lơ lửng giữa không trung nhờ vào 1 sức mạnh huyền bí. Nếu như Ricarten là nơi sản sinh ra những chiến binh dũng mãnh, những người thợ bậc thầy thì Pillai là cái nôi của những pháp sư tài ba.
Đã gần 17 năm trôi qua kể từ ngày Raymon - vị pháp sư đứng đầu Pillai - nhận 4 đứa trẻ từ Navisko về dạy dỗ. Giờ đây chúng đã là những thiếu niên và ít nhiều học được từ vị sư phụ của mình những kĩ năng cơ bản. Raymon truyền dạy cho 4 đứa những kĩ năng khác nhau, ý của ông là chúng sẽ phải luôn sát cánh bên nhau để giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong chiến đấu. Đứa thứ nhất có 1 thân thể cường tráng, năm xưa Raymon đã đánh đổi với Verkan khi lão già này định lấy hết 4 đứa con trai về nuôi. Khuôn mặt của nó mang 1 vẻ đẹp rất quyền quý, trông như 1 ông Hoàng trẻ tuổi, vì thế người ta gọi nó là A Hoàng (giống tên mấy con tì nữ quá). Tiếp theo là 1 đứa con gái, tuy là con gái nhưng nó lại mang 1 sức mạnh tiềm tàng trong cơ thể, trông nó giống 1 chiến binh của Tempskron nhiều hơn là Morion. Con bé này rất thích mặc đồ loại tiết kiệm vải, lúc nào cũng nghĩ mình là người mẫu cao cấp nên ai cũng gọi nó là Siêu Mẫu, lâu ngày gọi trại đi thành...Siêu Mủ. Đứa thứ 3 trông có vẻ nhỏ con, ốm yếu, nhưng Raymon thường bảo rằng ông biết sức mạnh của nó không đến từ cơ bắp mà đến từ tâm linh. Raymon cũng hi vọng rằng sau này nó sẽ có thể học được những phép thuật mạnh nhất của Morion. Từ nhỏ nó đã tỏ ra rất thông minh, lúc nào cũng ham học hỏi nên nó có tên là Mọt Sách. Cuối cùng là 1 đứa con gái, nó quậy phá có tiếng từ nhỏ, chuyên đi mách lẻo nên bị 3 đứa kia ghét lắm. Tuy nhiên do nó nhỏ nhất nên ai cũng thương nó, do dáng nó nhỏ lóc chóc, lại hay phá phách lặt vặt nên tên của nó là Nhóc Con.
1 ngày như mọi ngày, sự yên tĩnh bỗng bị phá vỡ bởi tiếng thét của ai đó:
- Trời ơi là trời, gà tây của ta đâu? Sao chỉ còn toàn là xương không thế này?
- Cháu biết ai là tác giả của trò này, bà sẽ cho cháu cái gì nếu như cháu nói cho bà biết?
- Thì ra là Nhóc Con hả? Nói đi, là ai nào?
- Sáng nay cháu thấy Siêu Mủ lấy mấy con gà của bà ra sân tập phóng lao. Nhưng phóng kiểu gì không biết nữa, toàn là "bách phát bách trật". A Hoàng thấy vậy bèn nhảy vô rút kiếm biểu diễn, sau đó mấy con gà tây của bà đã được vào nồi, lên dĩa và đích đến cuối cùng là vào bụng của Siêu Mủ và A Hoàng.
- Thiệt là hết nói nổi, 4 đứa tụi bây quậy quá cỡ rồi. Ta phải bảo Raymon nghiêm khắc hơn mới được.
Phía Nam thành phố, 1 cánh cổng dịch chuyển dẫn xuống Con Đường Gió, 3 đứa A Hoàng, Siêu Mủ và Mọt Sách đang tập luyện những bài học mà Raymon đã dạy chúng mấy năm nay. Dĩ nhiên là đám thỏ rừng bị tàn sát vô tội vạ. Trong khi A Hoàng và Siêu Mủ kẻ cầm kiếm, đứa cầm lao tả xông hữu đột thì Mọt Sách cầm chiếc đũa phép cứ phất qua phất lại, thỉnh thoảng bắn ra được cục lửa nhỏ xíu. Chán nản, nó chạy về nhà Raymon kêu ca:
- Sao kĩ năng mà sư phụ dạy con đánh yếu xìu hà, A Hoàng và Siêu Mủ thì học được những kĩ năng mạnh quá.
Raymon ôn tồn bảo:
- Con trai à, con không dùng cơ bắp như chúng nó, cái con dùng là thần lực. Muốn thi triển được những phép thuật mạnh thì con phải làm chủ được thần lực của mình. Con đã quên bài học đầu tiên ta dạy con rồi sao. Khi vận dụng bài học đó, con đã tự tăng cường sức mạnh tâm linh của con rồi đó. Khi đó, con mới có thể sử dụng nó để thi triển phép thuật được.
- Nhưng mà phép thuật sư phụ dạy con sao chỉ bắn ra được cục lửa nhỏ xíu, không đủ nướng con gà tây của bà Molly nữa nên sáng nay con bị 2 đứa kia đuổi đi, không cho ăn gà tây.
- Hả, gà tây gì?
Bà Molly vừa lúc đó đi vào:
- A ha, tự khai rồi hả? Thế thì không cần ta phải nói nhiều với Raymon nữa.
Bà Molly thuật lại việc mất gà tây cho Raymon nghe. Ông già giận lắm, lập tức lôi cổ A Hoàng và Siêu Mủ về trị tội. Đang nghĩ xem phải trị chúng như thế nào thì Molly đến nói nhỏ vào tai Raymon, ông mỉm cười và bảo rằng:
- Bà Molly sẽ tha thứ cho 2 đứa, nếu như 2 đứa mang về cho bà những viên mật ong và đến nhờ Moriph age chúng với cái bình này. Mật ong 2 đứa con có thế lấy được khi tiêu diệt bọn Ong Chó sống ở khu Rừng Ma. Nhưng hãy cẩn thận nhé, đây cũng là thử thánh đầu tiên ta giao cho các con, nhằm kiểm tra khả năng chiến đấu của các con sau những gì các con đã học trong thời gian qua. Nếu hoàn thành xuất sắc, ta sẽ thưởng.
A Hoàng bảo:
- Nhưng mà con tức Nhóc Con lắm, nó toàn đi mách lẻo, sư phụ cũng phải phạt nó con mới chịu.
- Được, ta sẽ bắt nó đi theo 2 con, dùng phép chữa thương để hỗ trợ 2 đứa. Thôi, hãy mau lên đường đi.
3 đứa vừa đi khỏi, Raymon quay sang bảo Mọt Sách:
- Lúc nãy con bảo phép thuật ta dạy con chi bắn được cục lửa nhỏ xíu thôi à? Lạ thật, để ta xem lại nào. Thôi chết, ta nhầm, đó không phải là phép tấn công. Cái phép đó ta nghĩ ra vào mấy năm trước, khi đó Pillai bị...mất điện do quái vật khủng bố, ta dùng phép đó để...thắp đèn cầy thôi. Đợi 1 tí, ta dạy cho phép này.
Raymon vừa truyền dạy cho Mọt Sách xong thì bên ngoài 1 người lính gác hớt hải chạy vào nói:
- Thưa pháp sư Raymon, có 1 người qua đường vừa mới chết ở ngoài kia, trên người anh ta đầy những vết thương. Trước khi tắt thở, anh ta đã đưa cho tôi lá thư này, nhờ chuyển lại cho ông.
Raymon mở lá thư ra đọc, mặt ông thoảng lộ vẻ hoảng hốt nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh ngay. Ông vội lấy giấy bút và viết vài dòng vào đó, sau đó ông gọi Mọt Sách đến:
- Tình thế cấp bách lắm rồi, con hãy mang lá thư này và lá thư ta vừa mới viết sang ngay Ricarten tìm gặp võ sư Verkan. Ta ở nhà chờ 3 đứa kia về. Khi con quay về ta sẽ có việc giao cho các con làm.


(Còn nữa)
Kasumi
Kasumi
Devil

Nữ
Tổng số bài gửi : 52
Age : 30
Đến từ : Japan
Thang điểm :
Lục địa Priston Left_bar_bleue111 / 100111 / 100Lục địa Priston Right_bar_bleue

Pets : Lục địa Priston Pig
Registration date : 03/09/2008

Về Đầu Trang Go down

Lục địa Priston Empty Re: Lục địa Priston

Bài gửi by sweet_candy_189 Tue Nov 11, 2008 4:58 pm

vậy ah`!!! Mình lười đọc mấy truyện này quá!! Nhường lại cho những bạn thích coi truyện này!!!
sweet_candy_189
sweet_candy_189
Mẫu giáo

Nữ
Tổng số bài gửi : 201
Age : 29
Đến từ : tphcm
Thang điểm :
Lục địa Priston Left_bar_bleue57 / 10057 / 100Lục địa Priston Right_bar_bleue

Pets : Lục địa Priston PolarBear
Registration date : 06/11/2008

Về Đầu Trang Go down

Lục địa Priston Empty Chương 2: Tầm sư học đạo

Bài gửi by Admin Sun Nov 16, 2008 9:07 am

Chương 2: (tiếp theo)

Mọt Sách chạy ngay về phía Warp Gate phía Bắc thành phố, bay thẳng sang Ricarten. Nó đã sang đây mấy lần nhưng chỉ là đi theo bà Molly phụ bà bán trứng vịt muối nên cũng chẳng rành đường sá gì mấy. Sau 1 hồi hỏi thăm, nó được biết là Verkan dang dạy học trò trong rừng. Theo lời chỉ dẫn, nó đi vào khu rừng phía ngoài thành phố để kiếm vị võ sư già. Đang lon ton đi trong rừng, bỗng "zíuuuuuuuuu" rồi "phập" 1 cái, Mọt Sách giật mình, cách đỉnh đầu nó chỉ vài li là 1 mũi tên ai vừa bắn cắm vào thân cây. Từ trong bụi cây, 1 giọng con gái tức tối hét lên:
- Tức quá, lại hụt nữa rồi. Tên Goblin ốm yếu kia, đứng yên đó, ta bắn lại.
Mọt Sách hoảng hồn la lớn:
- Ê, đừng có bắn. Con là người chứ không phải Goblin xanh lè đâu thím 2 ơi...
Lúc này, người trong bụi cây mới đi ra. Đó là 1 cô gái trẻ, cũng trạc tuổi của Mọt Sách. Thật là xinh đẹp. Cô nàng tay cầm cung, lưng đeo bao tên bước đến gần Mọt Sách.
- Cậu là ai, chui vào khu tập kích của ta làm gì?
- Ta là Mọt Sách, đến từ Pillai, ta đến tìm võ sư Verkan. Sư phụ Raymon của ta có việc khẩn cấp cần báo cho Verkan.
Lúc này cô nàng mới dịu giọng lại nói:
- Thế à, đi theo mình, mình dẫn cậu đi gặp sư phụ.
- Ồ, thì ra cậu là học trò của thầy Verkan.


Cô gái đó chính là Nhí Nhố ngày nào. Năm xưa trong lễ nhận đệ tử của Verkan, cô đã chọn cái dàn ná thun vì thế Verkan đã truyền dạy cho cô những kĩ năng về cung nỏ. Mọt Sách theo Nhí Nhố đi 1 lúc thì thấy phía xa có 3 thiếu niên cũng trạc tuổi nó đang ngồi nói chuyện với nhau. Thằng to con nhất trong đám tức tối nói:
- Thật không hiểu nổi sư phụ, quanh năm suốt tháng cứ bắt tớ đi đốn củi. Các cậu tưởng tượng xem, hôm qua tớ đến nhờ bác Gush mài hộ cây rìu, ổng bảo tớ là tớ đi mài rìu còn nhiều hơn ổng ăn cơm nữa. Cứ thế này thì chưa thành chiến binh tớ đã thành lâm tặc mất rồi.
Thằng thứ 2 thì bảo:
- Cậu thế mà còn than vãn gì nữa Tí Đô? Tớ khá hơn à? Quanh năm suốt tháng cứ phải đi cày ruộng. Bây giờ Ricarten nhà ai có mấy cây cuốc, dài ngắn ra sao tớ biết hết. Xem này, sợ nắng ăn da, tớ phải đeo khẩu trang nữa nè. Ngày nào cũng cuốc đất trồng khoai, lưng tớ đã gù nay lại càng gù hơn. Đúng là bán lưng cho đất, bán mặt cho trời.
- Cái gì mà bán lưng cho đất bán mặt cho trời hả? Cậu nằm ngửa cày ruộng à?
- Nhầm, bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Bây giờ đám con nít trong làng thấy tớ là tụi nó lại hát: "Có anh A Gu, vốn thiệt nông dân, cuốc đất hơn năm trường vừa mới được tăng lương..."
Nhí Nhố bước đến bảo:
- Tớ cũng chẳng hơn gì, mấy năm nay sư phụ cứ bắt tớ dắt chó vào rừng đi vệ sinh, tiện thể săn thú rừng về cho ổng nhắm rượu. Nhưng khổ nỗi tớ cứ bắn hụt thú rừng mà bắn nhầm con chó. Sư phụ chửi hoài nè. Cả mấy năm nay cứ phải ăn thịt chó trừ cơm, chán lắm rồi. Không khéo tớ mở quán cầy tơ trước khi trở thành nữ chiến binh mất.
3 đứa quay sang nhìn A Sửu, thằng này lạnh lùng đáp:
- Nhìn cái gì, mấy năm nay sư phụ cũng chỉ bắt tớ phụ việc cho bác Gush, sửa chửa cầu tiêu, ống nước linh tinh trong làng. Lâu lâu ổng lụm được ở đâu về 1 trái bom là bắt tớ ngồi cưa lấy thuốc nổ. Run bà cố. Nó mà bùm 1 phát là cả cái Ricarten này trở thành lịch sử mất. Trông tớ bây giờ giống 1 thằng buôn phế liệu chuyên nghiệp thật.
Chợt từ xa có tiếng ai đó quát lớn:
- 4 đứa lười biếng kia, xong việc chưa mà ngồi đó than thở nói xấu ta thế hả?
- Chết cha, sư phụ đến. 1 hàng dọc tập họp....
- Nào, bắt đầu từ Tí Đô, báo cáo công tác xem nào!
- Dạ thưa sư phụ, hôm nay con đã hạ được 1/4 khu Rừng Trúc, dư trúc cho thầy mở lớp dạy...múa sạp.
- Con thì đã cuốc xong mảnh ruộng nhà bác Mixing, chiều nay sẽ đi bẻ bắp cho nhà chị bán thuốc nam đầu phố.
- Con thì đã săn được mấy con Hopy cho sư phụ nhấm rượu chiều nay.
- Con đã sửa xong cầu tiêu nhà anh thủ kho, thuốc nổ đã hết chỗ chứa rồi nên con mang sang nhà bác Phân phối hàng hóa cho nổ 1 ít để làm thông lỗ cống nhà bác ấy. Không ngờ nó lại đẻ thêm ít việc, đó là xây lại căn nhà cho bác ấy và sửa sang dãy nhà lân cận.
Verkan vuốt râu hài lòng, lúc này ông mới quay sang Mọt Sách. Nhí Nhố liền lên tiếng:
- Cậu ấy là học trò của sư phụ Raymon đến tìm thầy có việc đấy ạ.
Verkan nhìn Mọt Sách từ đầu đến chân, dĩ nhiên ông biết cậu là ai. Mọt Sách đưa cho Verkan 2 lá thư, ông mở ra đọc rồi la lên:
- Nguy rồi. Này các con, từ hôm nay dẹp hết tất cả các công việc thường ngày lại. Ta sẽ truyền dạy võ công cho các con.
Còn phải nói 4 đứa nhóc vui mừng thế nào. Cả nhóm kéo về Ricarten, Mọt Sách cũng cáo biệt để lên đường về Pillai. Verkan bảo 4 đứa học trò:
- Thật ra ta chẳng có gì để dạy các con cả…
4 đứa há hốc mồm:
- Sư phụ nói gì?
- Mấy năm nay ta đã dạy cho các con rồi đó thôi. Tí Đô, cầm cây rìu và chẻ thử gốc cây kia xem nào.
Tí Đô làm theo lời Verkan, chỉ quơ nhẹ 1 cái, gốc cây đã bị chẻ làm đôi.
- Thấy chưa nào, do quanh năm đốn củi, giờ đây tài sử dụng rìu của con không ai có thể qua mặt được. Chưa hết. Con có nhớ những trận cháy rừng mấy năm vừa qua không? Là ta đốt đó.
- Hả, sư phụ đinh thui con trong rừng à?
- Thui cái gì, con bây giờ không còn sợ lửa nữa, đó cũng là chủ ý của ta mà. Còn A Gù, từ nay dẹp mấy cây cuốc đi. Đánh nhau mà cầm cuốc quái vật nó cười vào mặt cho đấy. Vũ khí của con bây giờ là những cây thương. A Sửu nữa, thuốc nổ mà ta bảo con cất đó, hãy mang ra chế thành bom, sau này sẽ hữu dụng, mấy năm nay ta bắt con làm đủ thứ việc cũng là có chủ đích, đó là bất cứ thứ gì con cầm trong tay cũng có thể trở thành vũ khí chuyên dụng cho con. Nhí Nhố thì không cần nói, tài thiện xạ của con đã tiến bộ rất nhiều. Tuy nhiên từ lúc này, các con phải cố gắng luyện tập nhiều hơn nữa. Ta vừa nhận được thư của Raymon, có 1 việc rất khẩn cấp mà chúng ta phải làm. Tuy vậy, trước hết ta muốn các con phả trải qua thử thách đầu tiên của những chiến binh. Các con đã sẵn sàng để nhận thử thách chưa?
- Thưa sư phụ, rât sẵn sàng ạ.
- Tốt. Phía Tây của khu rừng trúc, đó là nơi sinh sống của những con sói thiêng. Nhiệm vụ của các con là phải đi tìm chúng...
Nhí Nhố cướp lời:
- Sư phụ lại bảo con dắt chúng đi vệ sinh nữa à?
- Đừng có nói bậy. Những con sói đó không dễ dàng bị thuần phục đâu. Có 3 loại sói mà các con phải tìm và hạ chúng là: sói vàng, sói bạc và sói đồng. Sau khi hạ chúng, các con hãy mang về cho ta những món đồ ứng với từng loại sói là: đuôi, sừng và móng vuốt của chúng. Và hãy nhớ là bọn sói này chỉ xuất hiên vào ban đêm mà thôi. Các con hãy cẩn thận đấy vì chúng rất mạnh. Thôi, hãy lên đường đi.
Cả đám 4 đứa thu dọn hành trang lên đường, đứa nào cũng háo hức về cái nhiêm vụ đầu tiên này, chúng đâu biết rằng bao nguy hiểm đang chờ chúng phía trước...



Hết chương 2.
Admin
Admin
Admin

Nam
Tổng số bài gửi : 81
Age : 30
Đến từ : Vườn thú
Thang điểm :
Lục địa Priston Left_bar_bleue419 / 100419 / 100Lục địa Priston Right_bar_bleue

Registration date : 02/09/2008

https://o0teenland0o.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Lục địa Priston Empty Re: Lục địa Priston

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết